" Dung mạo Quận Chúa khuynh thành. " Dung Hà cưỡi ngựa, vẫn duy
trì khoảng cách nửa thân ngựa với Ban Họa như cũ: "Chỗ nào có ngươi,
những vật khác liền ảm đạm phai mờ rồi."
"Lời này người khác cũng từng khen ta như thế. " Ban Họa một mặt
lạnh nhạt: "Nhưng không bao lâu sau, hắn cùng một nữ nhân lầu xanh trong
ngõ hẻm bỏ trốn."
Dung Hà trầm mặc một lát, y thấy biểu lộ của Ban Họa không biến
hóa bao nhiêu, không biết nàng thật không quan tâm những chuyện kia, hay
mượn lạnh nhạt để che dấu cảm xúc.
"Ngươi nói đúng lắm... Tạ Nhị Lang?" Dung Hà vẫn hỏi câu này ra
miệng.
"Cẩn thận!" Ban Họa đưa tay kéo tay Dung Hà, Dung Hà ngồi trên
lưng ngựa hơi lắc lư, một cây côn nhỏ chống cửa đập vào người con ngựa
của y, con ngựa bị đau phát tiếng kêu.
Ban Họa ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, chỉ thấy một nữ tử trẻ tuổi vội
vàng đóng cửa sổ,bên mặt này có chút quen mắt.
Dung Hà bận bịu trấn an cảm xúc con ngựa, nói với Ban Họa: "Đa tạ
Quận Chúa."
"Khách sáo rồi." Ban Họa nhìn chằm chằm khuôn mặt mỹ mạo như
ngọc của Dung Hà, nếu như bị hủy dung, không biết Kinh Thành có bao
nhiêu trái tim nữ tử tan vỡ đây?
Hộ vệ Thành An Bá phủ muốn lên lầu điều tra, Dung Hà cản bọn hắn
lại:"Không cần, cũng chỉ là không cẩn thận, may mắn có Quận Chúa ở đây,
Dung mỗ mới thoát khỏi kiếp nạn này."