Dung Hà muốn nói, sống cả đời không phải chuyện gì cũng theo ý
muốn, không người nào có thể thuận buồm xuôi gió, vô ưu vô lự. Nhưng
nhìn tiểu cô nương mắt to lấp lánh trước mắt này, y lại nuốt lời muốn nói
xuống:"Cách chỉnh người có rất nhiều."
"Thế nhưngta lười không muốn nghĩ đến cách khác. " Ban Họa hết sức
thản nhiên: "Phí đầu óc."
Dung Hà nhịn không được cười lên, lời này... Quả thực giống phong
cách bình thường của Ban Họa.
"Vậy lỡ như người đó ngươi không đánh lại, địa vị lại cao hơn ngươi
thì làm sao bây giờ?"
"Tạm thời ta còn chưa gặp. " Ban Họa nghiêm túc suy nghĩ: "Chờ ta
gặp, ta sẽ nói cho ngươi biết."
Dung Hà: Quả thật y không nên nói lời này với một Quận Chúa đang
được sủng ái mới phải.
"Tỷ." Ban Hằng chạy trở về, nói với Ban Họa: " Ta và bằng hữu đi
xem chọi gà, tự tỷ về nha."
"Tự mình cẩn thận đó. " Ban Họa móc ra hai tấm ngân phiếu trên
người, một tờ mệnh giá hai trăm, một tờ mệnh giá một trăm lượng, nàng
nhìn mấy lần, đưa ngân phiếu hai trăm lượng cho Ban Hằng: "Cầm lấy đi."
"Tỷ, tỷ thật tốt!" Ban Hằng cầm ngân phiếu, thỏa mãn cưỡi lên ngựa,
đi theo đám công tử.
Dung Hà nhìn bóng lưng Ban Hằng vui sướng, cảm thấy mình đã có
nhận thức mới về người Ban gia, có thể chôn một đống hoàng kim đá quý
trong đất, đi ra ngoài chơi lại chỉ có thể mang bên người hai trăm lạng bạc,