Đây cũng không phải là lần đầu tiên Ban Họa phát hiện ra ưu điểm của
Dung Hà.
Trường Thanh Vươngcàng nhìn càng cảm thấy bực mình với ba người
này, khoát tay áo: "Tự các ngươi về nhà đi, ta không thể chiêu đãi các
ngươi rồi."
Tỷ đệ Ban gia từ trước đến nay tâm rộng, không có hứng thú với đề
nghị này của Trường Thanh Vương, vỗ mông liền rời đi, hoàn toàn không
thấy hiện trường hoàng thất ám toán khẩn trương kích thích thế nào.
"Ta biết mua đồ chơi biết nói về nhà, chắc chắn sẽ gây ra chuyện mà. "
Ban Hằng lộ mặt "Người từng trải", nói với Dung Hà đang đi cùng: " Khi
tacòn bé mua một một con anh vũ về, ai biết con súc sinh lông lá đó lại nói
toàn lời hạ lưu chợ búa, mẫu thân tức giận đến chỉnh đốn ta một trận."
Dung Hà nghe vậy cười nói: "Vậy thì thật thú vị."
Khi còn béy không có thời gian chơi những vật này, trong nhà cũng
không cho phép y mê muội bất cứ thứ gì, kinh nghiệm nghịch ngợm gây sự
này, y còn chưa bao giờ trải qua.
"Ban Thế Tử!" Trên đường phố đối diện mấy công tử hoàn khố ăn
mặc đỏ đỏ tím tím ngoắc tay với Ban Hằng, thấy Ban Họa cũng ở đây, mấy
người trẻ tuổi còn lấy ra cây quạt lắc lắc, làm ra bộ dáng phong lưu phóng
khoáng.
Ban Họa kém chút nhịn không được cười ra tiếng, nàng phất tay với
Ban Hằng:"Bằng hữu của đệ gọi đệ, đệ tự qua đi."
Ban Hằng nghe vậy vui sướng chạy tới, nhìn ra được quả thực quan hệ
của hắn cùng mấy hoàn khố này không tệ.