còn đặc biệt cao hứng bừng bừng, người nhà này khiến y nhìn mà không
hiểu.
"Dung Bá gia. " Ban Họa thi lễ với Dung Hà một cái: "Vậy ta cũng
cáo từ."
"Quận Chúa, tại hạ tiễn ngươi một đoạn." Dung Hà ngồi trên lưng
ngựa, cười nói với Ban Họa: " Hy vọng Quận Chúa không chê tại hạ."
"Ghét bỏ cũng không ghét bỏ, nhưng nơi này cách nhà ta không xa, ta
lại mang theo hộ vệ, bình thường người khác cũng không dám đụng đến ta.
" Ban Họa nghiêng đầu suy nghĩ một chút: "Một mình ngươi về nhà rất
nhàm chán, nếu không ta đưa ngươi về trước?"
Nụ cười trên mặt Dung Hà cứng đờ, sau đó thở dài nói với Ban Họa:
"Làm phiền Quận Chúa rồi."
Hộ vệ Ban gia và Thành An Bá phủ nhìn Dung Hà một chút, bầu
không khí lập tức trở nên một lời khó nói hết.
Ban Họa không để ý tới biểu lộ bọn hộ vệ có gì không đúng, nàng
cưỡi trên lưng ngựa, nói với Dung Hà: "Dung mạo ngươi đẹp như vậy, ta
thật lo lắng nữ thổ phỉ nào đó cướp ngươi đi làm áp trại phu quân đấy."
Dung Hà nghe vậy cười khẽ một tiếng: "Quận Chúa đang nói giỡn với
Dung mỗ sao?"
Ban Họa sờ lên đầu con ngựa, con ngựa bắt đầu chậm rãi tiến lên: "Ta
đang khích lệ ngươi, quân tử như ngọc, tú sắc khả xan."
Dung Hà cảm thấy không thể trò chuyện được nữa, đối mặt với Ban
Họa, y lại cảm thấy vốn từ của mình thật nghèo nàn.