"Việc nhỏ, không đáng nhắc đến." Ban Họa phóng khoáng khoát tay:
"Dung Bá gia khách sáo rồi."
Dung Hà cười, đoạn đường sau đó, quả nhiên Ban Họa khồng còn
nhắc đến chữ Tạ, ngược lại y nói cho Ban Họa nghe về một số phong tục
truyền thuyết dân gian, khiến Ban Họa nghe đếm nhập thần, liên tục hỏi sau
đó xảy ra chuyện gì.
"Quận Chúa, đã đến nơi rồi." Trong phủ Dung Hà không có nữ tử
khác, không thể đơn độc mời Ban Họa vào trong làm khách, đành phải nói:
" Hi vọng sau này Quận Chúa và Thế Tử có thể đến bỉ phủ chơi, bỉ phủ ít
người quạnh quẽ, nếu Thế Tử và Quận Chúa có thời gian đến đây, Dung
mỗ sẽ quét dọn giường chiếu để chiêu đãi."
“Ngày sau sẽ đến quấy rầy Bá gia. " Ban Họa móc ra một thiệp mời
thếp vàng: "Hai ngày sau là đại thọ của tổ mẫu trong nhà, mời Bá gia đến
phủ Trưởng Công chúa uống một ly rượu."
"Đa tạ Quận Chúa đã mời, hai ngày sau Dung mỗ sẽ đễn quấy rầy.”
Dung Hà xuống ngựa, thở dài nói với Ban Họa: " Làm phiền Quận Chúa
đưa tại hạ hồi phủ."
Ban Họa suy nghĩ, cúi người trên lưng ngựa mắt chăm chăm nhìn
Dung Hà: "Vậy ngươi nói cho ta biết, người đọc sách kia sau này thế nào?"
"Sau này người đọc sách kia bị Công Chúa phát hiện hắn bội bạc,
Công Chúa giận dữ, không chỉ ly hôn với hắn, còn để Hoàng Thượng đoạt
đi công danh của hắn, vĩnh viễn không thu nhận."
"Kết cục này tốt!" Ban Họa vỗ tay cười nói: " Ta thích."
Dung Hà nhìn nụ cười xán lạn trên mặt nàng, bất giác cũng cười theo:
"Quận Chúa thích thì tốt."