Trần Thống lĩnh thấy Phúc Nhạc Quận Chúa xác thực có tinh thần hơn
lần trước rất nhiều, cũng yên lòng: " Hôm nay hạ quan đến, là tới báo cáo
về án sát thủ."
Dung Hà bưng chén trà lên lại buông xuống: "Không biết là vị nào ghi
hận đến tận đây với Dung mỗ?"
Trần Thống lĩnh nói ra tên một người, người này là Lại Bộ Tả Thị
Lang, đồng thời lúc Nghiêm gia còn chưa thất thế, là bộ hạ cũ Nghiêm gia.
"Đúng là hắn?" Dung Hà nhíu mày lại: "Dung mỗ ở Lại bộ tra được
một số sổ sách liên quan không rõ với ông ta, sau khi làm rõ, Dung mỗ
không có đề cập qua việc này, không nghĩ tới ông ta lại ghi nhớ mối hận."
"Hầu Gia là quân tử đoan chính, sao có thể đoán được tâm tư những lũ
tiểu nhân này?" Trần Thống lĩnh cười nói: " Xin Hầu Gia yên tâm, bệ hạ
nhất định sẽ không khinh xuất tha thứ người này."
Gương mặt Dung Hà chấn kinh và khổ sở như cũ, Trần Thống lĩnh nói
gì, cũng chỉ trầm mặc gật đầu.
Trần Thống lĩnh thấy bộ dáng y bị đả kích lớn, thở dài trong lòng, đây
chỉ là hình nhân thế mạng, không thể liên luỵ người phía sau vào, như vậy
thì chỉ có thể tra được trên người ông ta thôi.
Trong vụ án này, Kinh Triệu Y và Lưu Bán Sơn không dám tùy tiện
mở miệng, thấy Trần Thống lĩnh kết án, bọn họ cũng không ý kiến. Hiện
nay, người có đầu óc đều có thể đoán được, việc này rất có thể có quan hệ
với chuyện tranh đoạt hoàng vị, không thì bệ hạ cũng sẽ không phái người
tín nhiệm bên cạnh đến chủ trì án này.
Muốn tranh luận, làm sao vụ án này cũng không nên để Trần Thống
lĩnh phụ trách, thế nhưng bệ hạ đánh lấy danh nghĩa quan tâm thần tử, nhất