định để Trần Thống lĩnh đến phụ trách án này, những người khác còn có thể
nói gì?
Đáng thương cho Hầu Gia một mảnh lòng son với bệ hạ, kém chút
chết dưới đao sát thủ, cũng không đạt được một chút công chính.
Kinh Triệu Y nhìn Dung Hà có chút sầu não, lập tức càng thêm đồng
tình với y, có một số việc không biết vẫn tốt hơn, biết rồi ngược lại càng
thêm phiền não.
"Hạ quan nhìn thấy thương thế của Hầu Gia tốt lên rất nhiều, chẳng
biết lúc nào vào triều?" Trần Thống lĩnh nói: " Lại bộ Thượng thư bây giờ
chỉ là thay tạm, còn rất nhiều chuyện cần ngài tự mình xử lý mới được."
"Kính mong bệ hạ thứ lỗi, gần đây tinh lực của vi thần không tốt, cộng
thêm vết thương còn chưa khỏi hẳn, trong thời gian ngắn sợ là không thể
thay bệ hạ tận trung, mong bệ hạ thứ tội."
Trần Thống lĩnh trầm mặc gật đầu: "Ngươi yên tâm đi, ta sẽ chuyển
đạt ý của ngươi cho bệ hạ."
Hiện thế lực của Trữ Vương trong triều càng lúc càng lớn, bệ hạ đã
ngồi không yên. Ông muốn để Thành An Hầu hồi triều, ép sĩ khí của Trữ
Vương, nhưng nhìn sắc mặt Dung Hầu Gia trắng bệch, trong thời gian ngắn
sợ là không thể quá mức vất vả.
Chờ sau khi những người này rời đi, Ban Họa lười biếng xùy cười một
tiếng, vỗ bả vai Dung Hà nói: "Không nên để trong lòng quá, người sống
phải nhìn về phía trước, chớ đừng vì người không cần thiết mà làm hỏng
tâm tình. Nhưng việc này, dù không cần làm cũng đã làm khó chàng."
Nàng thấy thần sắc Dung Hà hơi có chút sa sút, đưa ngón trỏ ra nhéo
nhéo mũi y: "Đến đây, tiểu mỹ nam cười một cái với tỷ tỷ nào."