"Không có?" Vân Khánh Đế cười lạnh: "Ta biết các ngươi đều đang
oán trẫm, hận trẫm không nói lý. Mà thiên hạ này, là nơi không nói lý."
"Lăn ra ngoài." Vân Khánh Đế không biết nghĩ đến gì, giơ tay lên cầm
quải trượng đầu rồng bên cạnh đập trên người Trần Thống lĩnh: "Đi ra
ngoài quỳ."
Trần Thống lĩnh vùi đầu thấp hơn: "Vâng."
"Chờ một chút. " Vân Khánh Đế gọi Trần Thống lĩnh lại: "Những sát
thủ kia, đã xử lý sạch sẽ chưa?"
"Bẩm bệ hạ, những sát thủ này đã tự sát trong đại lao Đại Lý Tự: "
Trần Thống lĩnh lại quỳ trở về tại chỗ: "Xin người yên tâm."
"Ừm." Vân Khánh Đế gật đầu: "Thái Tử có từng ăn năn không?"
Trần Thống lĩnh cười lạnh trong lòng, ăn năn? Tốt cho một nhi tử, bị
ông giày vò đến không còn hình dáng, bây giờ còn muốn người ta hối hận
cái gì?
Là hối hận không nên tư thông cùng thứ mẫu sao? Hay không dám để
danh vọng quá lớn, làm vị Đế Vương này sinh lòng nghi kỵ?
Thế nhưng Đông cung không thiếu mỹ nhân, dù thiếu, chỉ cần Thái Tử
lên tiếng, tất nhiên có không ít người nghĩ hết biện pháp đưa mỹ nhân tiến
cung, làm sao đến mức tư thông với thứ mẫu? Bệ hạ thật không rõ, hay giả
bộ không rõ?
Bệ hạ già, nên ông sợ hãi, sợ hãi nhi tử trở nên lợi hại hơn ông, cho
nên giả bộ như tin tưởng Thái Tử làm những việc này, mượn cơ hội hủy đi
uy vọng Thái Tử trong dân gian.
Đối với nhi tử còn như vậy, bệ hạ lại lấy thái độ gì đối đãi bọn thủ hạ?