Dung Hà cười.
"Thế này mới đúng. " Ban Họa kéo y từ trên ghế lên: "Mấy ngày trước
ta thấy ao sen nở rất đúng lúc, chàng đi cùng ta đến ngắm nhé."
"Được."
Trần Thống lĩnh trở lại Đại Nguyêt cung, bẩm báo mọi chuyện cho
Vân Khánh Đế.
Vân Khánh Đế nghe được Dung Hà tạm thời không thể trở về triều,
đuôi lông mày hơi nhíu lại: "Chuyện này đã qua hai tháng, thương thế của
hắn còn chưa tốt sao? Là vết thương chưa tốt, hay hắn đang oán ta?"
"Bệ hạ, thương cân động cốt một trăm ngày, vi thần thấy sắc mặt
Dung Hầu Gia, xác thực không tốt lắm. " Trần Thống lĩnh nói: " Dung Hầu
Gia là một văn thần, nào giống vi thần từ nhỏ học võ, chịu đựng đập đánh
té ngã."
"Ngươi đang oán trẫm năm ngoái cho người phạt trượng ngươi?"
Trần Thống lĩnh sửng sốt, không nghĩ tới bệ hạ lại nghĩ đến chuyện
này. Lúc trước vì chuyện Đức Ninh Trưởng Công Chúa gặp chuyện, hắn và
Thạch Tấn đều chịu trượng. Lúc Thạch Tấn đã có thể người cưỡi ngựa, hắn
còn "nằm" trên giường, cho nên bên ngoài đều đang đồn hắn không được.
Trên thực tế sau rất nhiều ngày, hắn đang giúp bệ hạ xử lý một số
chuyện không thể lộ ra, cho nên sau khi hắn phục hồi chức quan, còn có
không ít người cố ý đến chúc mừng hắn.
Quỳ một gối xuống thỉnh tội trước mặt bệ hạ, Trần Thống lĩnh nói:
"Bệ hạ, vi thần tuyệt không có ý này."