có tinh lực quan tâm những thứ khác." Dung Hà cười nói: " Chỉ ở trong
phòng đọc sách, dưỡng thân thể thôi."
"Cuộc sống như thế mới tốt. " Trường Thanh Vương khẩy cây quạt:
"Đúng rồi, biểu chất của ta dưỡng bệnh ở đây đúng không?"
Dung Hà cười nhạt: "Đúng."
"Ừm. " Trường Thanh Vương thở dài: "Đứa nhỏ này từ nhỏ đã không
chịu ngồi yên, năm nàng tám tuổi xảy ra tranh chấp cùng Trữ Vương, vậy
mà đánh nhau với Trữ Vương lớn hơn nàng mấy tuổi, ngươi nói trên dưới
cả triều, có mấy đứa bé dám đánh như vậy cùng Hoàng Tử?" d&đ^l.q.đ
Dung Hà không nói gì, hoặc là nói y không có thói quen nói về chuyện
riêng của vị hôn thê mình với người khác.
Nhưng mà hiển nhiên Trường Thanh Vương cũng không thèm để ý y
nghĩ như thế nào, hắn ta trực tiếp đi tới cửa nói với Dung Hà: "Đi, đúng lúc
một thời gian dài ta chưa gặp biểu chất nữ, hôm nay ngươi dẫn ta đi gặp
nàng một cái. Họa nha đầu ở trong viện cạnh viện của ngươi phải không?"
Dung Hà thấy Trường Thanh Vương trực tiếp đi lên phía trước, hiển
nhiên có chút không coi ai ra gì, bộ dáng không xem mình là người ngoài,
bước nhanh đi theo.
"Vườn hoa nhà ngươi tu bổ không tệ. " Trường Thanh Vương đạp lên
cầu cẩm thạch Cửu Khúc ở trung tâm hồ: "Nghe nói cầu này là lệnh tôn lúc
còn sống, đặc biệt vì lệnh đường làm đúng không?"
Dung Hà nhìn cá chép ngoắt ngoắt đuôi trong hồ nhân tạo: "Từ khi ta
biết chuyện, hồ và cầu đã có."
Trường Thanh Vương cười một tiếng: " Tình cảm giữa lệnh tôn và
lệnh đường thật tốt, khiến người ta hâm mộ."