Có nha hoàn tiến đến dâng trà, Trường Thanh Vương một mặt ý tứ sâu
xa nhìn Dung Hà: " Tỳ nữ trong phủ Hầu Gia thực sự là..."
"Hầu Gia, Quận Chúa và Thế Tử đã đến." Tiếng của một gã sai vặt
vang lên bên ngoài.
Những này hạ nhân xưng là Quận Chúa và Thế Tử, mà không phải
Phúc Nhạc Quận Chúa và Thế Tử phủ Tĩnh Đình Công, sự khác biệt trước
đây cũng không phải lần một lần hai. Trường Thanh Vương cúi đầu uống
một ngụm trà, bên ngoài đều nói Dung Hà không thích Phúc Nhạc Quận
Chúa, do Phúc Nhạc Quận Chúa cứ mãi dây dưa, thêm nữa bây giờ lại có
ân cứu mạng với Thành An Hầu, lấy nhân phẩm Thành An Hầu, không để
ý ánh mắt người ngoài giữ nàng dưỡng thương trong phủ, không đành lòng
cô phụ một lời tình ý của nàng.
Nhưng nếu Thành An Hầu thật không có tình yêu nam nữ với Ban
Họa, hạ nhân trong phủ y sao lại thân thiết với Ban Họa như thế?
"Bái kiến Trường Thanh Vương điện hạ."
"Người một nhà không chú trọng những thứ này. " Trường Thanh
Vương ngẩng đầu nhìn tỷ đệ dung mạo xuất chúng, cười để hai người ngồi
xuống: " Hôm nay ta mạo muội đến thăm viếng, không ảnh hưởng đến Họa
Họa nghỉ ngơi chứ?"
Ban Họa nghe vậy cười trả lời: "Điện hạ có thể quan tâm ta, sao mà
ảnh hưởng được?"
Trường Thanh Vương lập tức liền cười nói: "Chất nữ nói lời này rất
hay, bây giờ trong triều không có đại sự gì, ta liền ngóng trông có thể uống
rượu mừng của chất nữ rồi."
Ban Họa quay mặt: "Điện hạ, hôm nay ngài đến, là để trêu ghẹo ta à?"