"Hạ quan tiễn Quận Vương gia. " Dung Hà đi theo, cùng Trường
Thanh Vương đi ra chủ viện.
Đi khỏi cửa nguyệt lượng, Trường Thanh Vương bỗng nhiên nói:
"Dung Hầu Gia, ngươi là người may mắn."
"Không biết Quận Vương gia cớ gì nói ra lời ấy?"
"Ta vốn còn tưởng rằng, lấy tính cách này của ngươi, sẽ tìm một nữ tử
thanh nhã như cúc, còn nghĩ cuộc sống như vậy trải qua hết sức không thú
vị. " Trường Thanh Vương vuốt vuốt quạt xếp trong tay, lắc đầu cười nói: "
Không nghĩ tới ngươi lại cầu tới tay chất nữ thú vị nhất của bổn vương."
"Quận Vương nói đùa. " Giọng nói Dung Hà chợt biến đổi: "Nhưng
Quận Chúa đúng là cô nương tốt khó gặp."
Trường Thanh Vương khẽ cười một tiếng, quay đầu tiếp tục đi ra
ngoài. Đi đến nhị môn, thấy mấy tên nha hoàn và gã sai vặt bưng vô số hộp
quà đi vào trong, trong đó trên một số hộp quà còn có ký hiệu Trữ Vương.
Thấy tình cảnh này, độ cong khóe miệng của hắn ta càng lớn, quay đầu
nói với Dung Hà: "Hầu Gia dừng bước, không cần tiễn."
"Quận Vương ngài khách sáo rồi, mời."
"Dừng bước."
Dung Hà đưa người đến cửa chính, lúc Trường Thanh Vương ngồi vào
trước xe ngựa, y che miệng ho nhẹ vài tiếng.
Trường Thanh Vương nghe được âm thanh, quay người nói với Dung
Hà: "Hầu Gia phải bảo trọng thân thể thật tốt mới phải."
"Đa tạ Quận Vương gia quan tâm."