Trường Thanh Vương đi vào xe ngựa, xe ngựa Quận Vương xa hoa
chậm rãi lái rời phủ Thành An Hầu, Dung Hà đứng ở cửa chính, lặng yên
nhìn xe ngựa đi xa, rốt cuộc đến khi nhìn không thấy nữa, mới quay người
trở về. d>Đ/leeee???quyyy%Đoooonnn
Nào biết được vừa trở về, y liền thấy Ban Họa đứng ở trên cầu đá cẩm
thạch cửu khúc, Ban Hằng thích làm đuôi nhỏ cạnh nàng lại không thấy
tung tích.
"Họa Họa. " Dung Hà đi đến bên người Ban Họa: "Nơi này gió lớn,
sao nàng lại tới đây?"
"Buồn bực trong sân quá nhàm chán, ta đi ra phơi phơi nắng. " Búi tóc
của Ban Họa buông thỏng, nhìn hết sức thanh thản lười nhác, nàng giơ cằm
về phía cửa: "Trường Thanh Vương về rồi?"
"Ừm, về rồi. " Dung Hà vươn tay với nàng: "Chúng ta đi trong viện
phơi nắng, nơi này gió lớn, nếu bệnh trở nên nghiêm trọng, nàng lại phải
uống thuốc, đây không phải chịu tội sao?"
Ban Họa nhìn bàn tay giơ ra trước mặt mình, nắm tay Dung Hà bỏ vào
lòng bàn tay: "Được thôi."
Nàng quả thực không muốn lại chịu khổ uống thuốc.
"Ban đệ đâu?"
"Ta bảo hắn về viện đứng tấn rồi. " Ban Họa nói: " Thể cốt hắn quá
yếu, cần luyện một chút."
Dung Hà nghe vậy ngẩn người, lập tức gật đầu nói: "Nàng nói đúng,
thân thể nam hài tử khỏe mạnh một chút vẫn tốt."
Dù sao Họa Họa nói đều đúng, vậy không thành vấn đề.