Dung Hà cười nhạt nói: "Lúc lão Thân Vương và Vương Phi còn sống,
tình cảm cũng là cầm sắt hòa minh*, Quận Vương nói đùa."
*phu thê hoà hợp
Lấy trưởng bối đã qua đời của người khác ra mà khen, cho dù là trò
đùa thiện ý, cũng là muốn □□ phần đấy, y cảm giác quan hệ cùng Trường
Thanh Vương còn không tốt đến có thể đùa kiểu này.
"Tính quan trọng hoá vấn đề của ngươi vẫn như cũ. " Trường Thanh
Vương thấy y không vui, cười thở dài: "Thôi thôi thôi, ta không nói là
được."
Hai người đi qua cây cầu, Dung Hà không dẫn Trường Thanh Vương
đến viện sát vách, mà dẫn hắn ta tới chủ viện của mình. Lúc đi đến cửa sân,
y nói với gả sai vặt giữ cửa: " Đi mời Phúc Nhạc quận Chúa và Ban Thế
Tử, nói Trường Thanh Vương đến thăm."
Trường Thanh Vương nghe vậy gọi gã sai vặt lại: "Không cần chú
trọng như thế, Họa nha đầu bị bệnh, sao ta nhẫn tâm để nàng chịu khó sang
đây, không bằng ta đi qua thăm nàng."
"Quận Vương gia, luận theo ngài là trưởng bối của nàng, không có
đạo lí người đi thăm nàng. Luận công ngài là Quận Vương, thân phận cao
hơn nàng, càng không thể hạ mình. " Dung Hà cười nhạt: "Đúng lúc tinh
thần nàng hôm nay tốt hơn chút, đi một chút đối với thân thể cũng có chỗ
tốt."
"Thì ra là thế. " Trên mặt Trường Thanh Vương cũng không thấy xấu
hổ: "Là ta nghĩ không đúng rồi."
Dung Hà dẫn Trường Thanh Vương vào chính viện, Trường Thanh
Vương ngồi ở tôn vị, y ngồi phó vị.