Lấy trình độ bị thương của Tạ gia đại lang thành như vậy, có thể giữ
mệnh, đã coi như y thuật đại phu Ban gia tốt.
Nghĩ như vậy, tất cả mọi người hiểu được, thì ra vì việc này, Tạ gia
mới như thế.
Kỳ quái là, lại không ai cảm thấy, người Tạ gia làm như thế, là vì giúp
Nhị Hoàng Tử lôi kéo Ban gia và Thành An Hầu, có thể thấy được quan hệ
trong đó phức tạp hơn.
"Lúc trước Thái Tử Phi xuất giá từ Thạch gia, cũng chỉ có một trăm
tám mươi tám khiêng đồ cưới, đồ cưới nhà chúng ta quá nhiều rồi. " Âm thị
sắp xếp xong tờ đơn đồ cưới, đầu cũng đau lên, bà suy nghĩ, nói với Ban
Hoài: " Không bằng chúng ta đưa trước một số đến Dung gia, lấy phẩm
tính của Thành An Hầu, sẽ không tham đồ cưới của khuê nữ chúng ta."
"Bà nói đúng lắm, còn có những tranh chữ cổ tịch kia, có thể đưa đến
Dung gia thì cứ đưa thôi." Ban Hoài lắc đầu: "Miễn cho để ở nhà bị hư
hỏng." d^đ.l/q/đ
Mấy năm sau sẽ xảy ra chuyện gì, chuyện sẽ có chuyển biến gì hay
không, bọn họ ai cũng không dám khẳng định. Trước tính toán của bọn họ
là, nếu thật sự có người đến xét nhà, liền nghĩ biện pháp sớm đưa những
sách này ra ngoài. Hiện tại bọn họ tìm một con rể có tài văn chương, đưa
những này sách cho con rể, dù sao cũng tốt hơn người ngoài, càng đỡ hơn
lúc xét nhà bị người ta lấy đi hết.
Ban Hoài nghĩ rất rõ ràng, nếu bốn năm sau Ban gia có thể bảo trụ, tất
cả những cổ tịch này sẽ nhân làm hai bản, bản gốc và bản chép tay chia đôi
cho đôi nhi nữ, ai cũng không chiếm nhiều, ai cũng không mất mát gì.
Mặc dù những vật này ông khôngthèm, nhưng làm sao cũng là cha
huynh Ban gia, ông cũng coi là cho hậu thế lưu lại một tưởng niệm.