Thấy y cố ý làm ra dáng vẻ tội nghiệp, Ban Họa đưa tay nhéo hai bên
má của y: "Chàng lại giả bộ đáng thương, đừng tưởng rằng dung mạo
chàng xinh đẹp, thì ta không nỡ xử lí chàng nha."
"Họa Họa muốn trừng trị ta thế nào. " Dung Hà ngả đầu về phía Ban
gia trước mặt, hai mắt thâm thúy giống như suối sâu u tĩnh, nhìn thẳng vào
đáy lòng Ban Họa: "Tất nhiên muốn làm gì ta cũng được."
"Đừng dùng mỹ nhân kế với ta. " Ban Họa vỗ tim nhảy có chút nhanh,
đút chén trà tới bên miệng Dung Hà: "Nào, uống hớp trà."
Dung Hà bắt lấy cổ tay nàng, theo tay nàng uống xong chén trà, sau đó
liếm bờ môi trơn bóng: "Rất ngọt."d.đ.l.q.đ
"Ngọt?" Ban Họa nhìn môi Dung Hà, có một chút mất khống chế, đầu
lưỡi liếm lên môi Dung Hà.
Đầu lưỡi mềm mại, cùng môi mềm mại gặp nhau, có chút ngọt, hơi
nóng, còn có chút thở không nổi. Ban Họa chớp chớp, cảm thấy xúc cảm
này không không tệ, thế là lại lè lưỡi liếm một cái nữa, sau đó nhanh chóng
ngồi lại ghế, ra vẻ nghiêm túc nói: " Ừ, quả thực rất ngọt."
Dung Hà sờ lên miệng mình, cười nói: "Xem ra, Họa Họa cảm thấy rất
hài lòng phải không?"
"Hừm. " Ban Họa nắm chén trà trong tay thưởng thức: "Thì ra quân tử
đều như vậy?"
"Ta không phải quân tử, không biết quân tử là thế nào. " Dung Hà nắm
chặt tay Ban Họa: "Ta chỉ biết rằng, Họa Họa thích là được."
Ban Họa cúi đầu mắt nhìn tay mình bị nắm chặt, quay đầu mắt nhìn
bông tuyết tung bay ngoài cửa sổ, lúc này một năm trước, nàng còn không
nghĩ tới, mình sẽ đi cùng nam nhân này. Nàng nhớ tới những chuyện xảy ra