Dung Hà rốt cục nhịn không được cười to lên, đứng dậy đi đến bên
người Ban Họa, ôm nàng vào ngực mình. Tại sao thế gian lại có nữ tử đáng
yêu đến thế, cho dù nhào nặng nàng tiến vào khớp xương, cũng cảm thấy
chưa đủ.
"Đỗ Cửu." Vương Khúc đẩy cửa đi vào phòng, thấy Đỗ Cửu ngồi gần
cửa sổ, liền nói: " Thương thế của ngươi thế nào?"
"Đã khá hơn nhiều. " Đỗ Cửu quay đầu nhìn hắn, đứng dậy đi đến bên
cạnh bàn mời hắn ngồi xuống: " Làm sao hôm nay ngươi có thời gian đến
phòng của ta ngồi?"
Vương Khúc buông xuống một rổ hoa quả trong tay: "Chỉ là ghé thăm
ngươi một chút."
Đỗ Cửu mở mắt ra liếc hắn một cái: "Có lời gì nói thẳng đi, chúng ta
làm việc nhiều năm như vậy, ngươi không cần khách sáo với ta."
" Quả thật ta có chút chuyện không rõ. " Vương Khúc lấy ra một quả
quýt từ giỏ, tự mình lột ra: " Dựa theo kế hoạch ban đầu, chúng ta hẳn đang
giữ quốc hiếu rồi."
"Hầu Gia tự có kế hoạch, chúng ta chỉ cần tuân thủ, những thứ khác
ngươi không cần quan tâm." Đỗ Cửu thấy hắn bắt đầu ăn, kéo rổ về cạnh
mình: "Dù ngươi đến hỏi ta, ta cũng không có đáp án."
"Chẳng lẽ ngươi không có nghĩ qua, lần này Hầu Gia gặp chuyện,
Phúc Nhạc Quận Chúa tới quá khéo?" Vương Khúc híp nửa mắt: "Coi như
nàng cứu được Hầu Gia, nhưng ai có thể cam đoan, việc này không liên
quan đến nàng, nàng muốn mượn chuyện này, chiếm lấy hảo cảm của Hầu
Gia?"
"Thế nhưng nàng có mưu đồ gì?" Đỗ Cửu hỏi lại: " Cầu quyền thế, địa
vị, hay là dung mạo của Hầu gia?”