Trong lúc nhất thời Vương Khúc đúng là bị nghẹn họng, hắn lại lột
một nửa quả quýt: "Có lẽ là... Dung mạo?"
"Cho nên nàng tốn nhiều tinh lực như vậy mời một đống sát thủ, trên
tay dính tính mệnh một đống người, chỉ vì cầu dung mạo Hầu Gia nhà
chúng ta?" Đỗ Cửu đẩy quýt ra, trực tiếp ném vào miệng: "Vương Khúc à,
đầu óc của những người đọc sách các ngươi, thông minh nhưng cũng dễ
phạm sai lầm nhất, đó chính là thông minh quá sẽ bị thông minh hại."
Trên mặt Vương Khúc có chút không nhịn được: " Không phải ta đang
suy đoán sao?"
"Ta thấy ngươi không phải đang suy đoán, mà là có ý kiến với Phúc
Nhạc Quận Chúa. " Đỗ Cửu ném quýt trở lại bàn, trực tiếp lau tay trên
người: "Ta thấy Phúc Nhạc Quận Chúa rất tốt, thân thủ nhanh nhẹn, dung
mạo xinh đẹp, trái lại đưa cho Hầu Gia không ít cổ tịch vạn kim khó cầu,
tức phụ tốt thế này đốt đèn lồng cũng khó tìm. Càng quan trọng hơn là, Hầu
Gia thích nàng."
Vương Khúc nói: "Ta vẫn cho rằng Hầu Gia vì thế lực võ tướng phía
sau Ban gia, mới có thể cưới Quận Chúa."
"Sự thật chứng minh, là ngươi suy nghĩ nhiều. " Giọng điệu Đỗ Cửu
có chút nhàn nhạt: "Vương Khúc, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, có
một số việc, không cần ngươi quản cũng không cần ngươi quan tâm, đến
lúc đó ai cũng không bảo vệ được ngươi."
Vương Khúc: "Ta cũng là vì Hầu Gia..."
Hắn ngẩng đầu nhìn biểu lộ của Đỗ Cửu, lại thấy trong mắt đối
phương có chút trào phúng, cuối cùng nói không ra lời.