trong giấc mơ, mở miệng hỏi: "Dung Hà, chàng cảm thấy triều Đại Nghiệp
hiện tại thế nào?"
Dung Hà ngẩng đầu nhìn nàng một cái, bỗng nhiên cười: "Dân chúng
lầm than, triều chính hỗn loạn, tông tộc lười nhác vô vi, không người kế
tục."
"Chàng thực có can đảm nói ra, không sợ ta đi đến chỗ bệ hạ tố giác
chàng?" Ban Họa cười nhìn Dung Hà: "Nhà chúng ta cũng là một thành
viên của tông tộc lười nhác."
"Ban gia không giống vậy."
"Không giống chỗ nào."
"Trong mắt ta là không giống cùng những người khác."
"Xem ra chàng không phải người công chính." Ban Họa một tay
chống cằm, tay còn lại nắm lưng Dung Hà: "Ta còn tưởng rằng chàng sẽ
nói, muốn Ban gia chúng ta học tập vươn lên vân vân."
"Ta vốn là người thiên vị. " Dung Hà cúi đầu hôn một cái trên mu bàn
tay Ban Họa: "Chỉ cần là người, thì sẽ thiên vị. Trong mắt ta, Ban gia
không phải hoàn khố lười nhác, là lòng dạ khoáng đạt tự tại vô vi*."
*tuỳ theo tự nhiên không có chí tiến thủ.
"Không phải cũng là vô vi sao?"
"Người khác vô vi đáng giận, Ban gia vô vi đáng yêu. " Dung Hà cười
nói: " Như thế có đúng không?"
"Ừm..." Ban Họa một mặt thâm trầm gật đầu: "Loại thuyết pháp này
ngược lại rất thích hợp."