"Ta biết ý của ông. " Âm thị nhẹ gật đầu, đột nhiên thần sắc có chút cô
đơn: "Nuôi nữ nhi nhiều năm như vậy, chớp mắt đã thành gia, trong lòng ta
có chút vắng vẻ."
Nàng biết Dung Hà là một lựa chọn con rể tốt, cũng biết nữ nhi tương
đối hài lòng với hôn sự này, thế nhưng làm cha làm nương, luôn không yên
lòng, không bỏ được hài tử của mình.
Ban Hoài nắm chặt tay của bà, cười nói: "Nhi nữ sẽ có một ngày lớn
lên, bà vẫn còn ta bên cạnh."
Bỗng nhiên Âm thị cười, để tay lên mu bàn tay ông vỗ nhẹ: "Lão gia
có thể nói ra những lời này, chắc hẳn ngày Hoạ Hoạ xuất giác, sẽ không
quá khổ sở."
Ban Hoài:...
Không, ông không dám khẳng định đâu.
"Tuyết trắng, Hồng Nê lô. " Ban Họa uống một ngụm trà Dung Hà tự
tay pha, cười tủm tỉm nói: " Mặc dù ta uống không ra trà này có chỗ nào
tốt, nhưng quả thực hương vị rất tốt."
"Nàng thích là được." Dung Hà buông trà lô xuống: "Trà là để uống,
dùng dễ uống hay không tốt uống để hình dung, cũng không có gì sai."
Ban Họa nghe nói như thế liền cười nói: " Tính cách chàng thật tốt,
khó trách làm nữ hài tử vui vẻ."
" Không phải ta tốt tính với tất cả mọi người. " Dung Hà một mặt uất
ức nhìn Ban Họa: "Khi nào thì nàng thấy ta đi nịnh nọt những nữ tử khác,
các nàng có vui hay không, liên quan gì đến ta?"