với Đỗ Cửu: "Cáo từ."
"Đi thong thả không tiễn."
Đi ra viện, Vương Khúc ngẩng đầu nhìn sắc trời ảm đạm một chút,
kéo căng áo choàng dày trên người, quay người chuẩn bị trở về viện của
mình. Bọn họ là những môn khách, đều ở bên ngoài chính viện, tam môn
bình thường là không thể tuỳ tiện đến.
Lúc đi ngang qua vườn hoa trong phủ, hắn nghe được trong vườn có
tiếng cười của nữ tửtruyền tới, nhịn không được dừng bước lại nhìn sang.
Bông tuyết bay múa, Hầu Gia ổn trọng nhà bọn họ, vậy mà cùng chơi
trò đắp người tuyết của trẻ nhỏ với nữ tử kia. Trên mặt y còn mang theo nụ
cười nhẹ nhõm, cứ như trò chơi này tràn đầy niềm vui thú, so với một bản
cổ tịch độc nhất còn có thể làm yvui vẻ tiêu tán toàn bộ u sầu.
Vương Khúc nhịn không được dừng bước, lặng yên nhìn một màn
này.
"Trên đầu người tuyết không thể cắm lá xanh. " Dung Hà gỡ xuống
nhánh bách thụ trên đầu người tuyết Ban Họa đắp lên: "Màu này không
hợp."
"Tại sao lại không hợp?" Ban Họa đắp mặt người tuyết càng thêm
tròn: "Trong trắng có xanh, màu như thế rất đẹp."
"Màu gì cũng được, chỉ không thể dùng màu xanh lá." Dung Hà thấy
tay Ban Họa đỏ bừng, đưa tay nàng lên miệng thổi mấy cái, thấy thổi khí
nóng không được việc, dứt khoát nhét tay nàng vào trong ngực mình.
Nha hoàn lấy lò sưởi đi ra nhìn thấy một màn này, yên lặng giấu lò
sưởi cầm tay ra sau lưng, bảo một nha hoàn khác lấy lò sưởi cầm tay đi.