Vương Khúc chú ý tới động tác này của y, mí mắt cụp xuống, để tầm
mắt của mình rơi vào trên mặt tuyết, biết lễ lại khiêm tốn. Nhưng Ban Hoạ
ở bên cạnh Dung Hà lại cảm thấy, người này hình như không quá ưa thích
nàng. Đại khái là bởi vì người không thích nàng quá nhiều, cho nên khi có
người bất mãn với nàng, dù cho đối phương che giấu rất tốt, nàng đều có
thể phát giác được cảm xúc vi diệu này.
Cũng lạ, nàng và Vương tiên sinh này biết nhau duy nhất là lần liếc
mắt trước, ngay cả lời cũng không nói mấy câu, tại sao người này lại không
thích nàng?
Cũng không thể là ghen ghét mỹ mạo của nàng?
Ngón trỏ của Ban Họa quấn quanh dây lưng trước ngực áo choàng
Dung Hà, không biết sao lại cởi nút thắt ra, làm áo choàng rơi trên mặt
tuyết.
"Ý.... " Ban Họa vô tội nhìn Dung Hà, hai mắt thật to nháy nháy: "Ta
không cố ý."
"Nghịch ngợm. " Dung Hà đưa tay chỉ chóp mũi Ban Họa, nha hoàn
đứng ở một bên nhặt áo choàng lên, đưa cho Dung Hà rồi liền vội vàng lui
qua một bên.
Dung Hà phẩy tuyết trên áo choàng, mắt nhìn áo choàng mấy lần,
không khoác áo choàng lên nữa, y lôi kéo Ban Họa đi đến hành lang gấp
khúc, nói với Vương Khúc đang đứng trên nền tuyết: " Vương tiên sinh,
vào đây rồi nói."
"Tạ Hầu Gia." Vương Khúc đi vào hành lang: "Khi tại hạ đi ngang nhị
môn, nghe trong viện có động tĩnh, cho nên liền tới xem một chút."
Dung Hà nghe vậy cười, nhận áo choàng nha hoàn đưa chuẩn bị thắt
lên người Ban Hoạ: "Ta còn tưởng rằng Vương tiên sinh có chuyện muốn