cười xán lạn, xán lạn đến làm cho người ta cảm thấy chướng mắt.
Đúng lúc này, Hầu Gia ngẩng đầu lên, hai mắt hắn chạm mắt Hầu Gia,
cuống quít thu tầm mắt lại, vội vàng lui ra ngoài.
"Họa Họa, nàng không thích Vương Khúc sao?"
"Hắn ta chỉ là một môn khách, đáng để ta thích hay không thích hắn
ư?" Ban Họa hững hờ nghiêng đầu: "Dù sao ta là nữ chủ nhân tương lai của
Hầu phủ, nếu ai làm ta không vui, ta còn không thể chỉnh đốn bọn họ sao?"
"Họa Họa nói đúng." Dung Hà cười cười: "Sau này nàng muốn chỉnh
ai thì cứ việc chỉnh kẻ đó."
"Bao gồm cả..." Ban Họa trừng mắt nhìn: "Bao gồm cả chàng luôn
sao?"
Dung Hà tội nghiệp nhìn Ban Họa: "Nàng cam lòng à?"
"Mỹ nhân tuy đẹp, nhưng cũng chỉ là bộ xương khô màu đỏ. " Ban
Họa một mặt cảm khái: "Nếu như chàng làm ta không vui, ta cũng sẽ chỉnh
chàng."
Dung Hà xá dài đến cùng: "Sau này tiểu sinh nhất định sẽ không chọc
Quận Chúa tức giận, xin Quận Chúa tha cho tiểu sinh lần này."
Ban Họa nâng cằm: "Xem biểu hiện của chàng."
Mấy tiểu nha hoàn bên cạnh thấy thế, nhịn không được cười nhẹ vài
tiếng. Dung Hà cũng không giận, chỉ nắm chặt tay Ban Họa, chăm chú nắm
lấy nhau.
Khi Ban Họa trở lại Ban gia, thời gian đã không còn sớm, nàng nhận
được thiệp mời An Nhạc Công Chúa phái người đưa tới, nói là mời nàng
đến phủ Công Chúa một lần. Mấy vị Công Chúa trong cung, quan hệ giữa