kéo nàng ngồi xuống ghế phủ đệm thật dày: "Xem ra lúc trước muội bị
bệnh không nhẹ, muội đã gầy đi không ít."
"Có sao?" Ban Họa ôm mặt nói: " Chẳng lẽ thần sắc cũng bị ảnh
hưởng?"
"Yên tâm đi, muội vẫn đẹp như cũ. " An Nhạc Công Chúa biết nàng
coi trọng dung mạo nhất, cười nói: "Mấy ngày trước trong phủ mới đến một
nhạc công mới, tay nghề cũng không tệ lắm, để hắn đánh một khúc cho
muội nghe nhé?"
"Được." Ban Họa đáp ứng.
Rất nhanh một nam tử tuấn mỹ người mặc thanh sam bê cổ cầm đi
đến, Ban Họa nghiêng đầu cười nói với An Nhạc Công Chúa: "Người nhạc
công này không tệ."
Da trắng tay dài, môi đỏ mặt đẹp, được cho là nét đẹp khó tìm.
"So sánh với Dung quân thì thế nào?"
"Không thể đánh đồng." Ban Họa lắc đầu: "Dung quân là ánh trăng
sáng, nốt ruồi chu sa trong lòng ta. Nếu có chàng ở đây, nam nhân thiên hạ
đều là dong chi tục phấn*."
*sắc đẹp chỉ do phấn son, sắc đẹp giả dối, tục tằng.
"Có thể có được câu nói kia của muội, có thể thấy được Dung quân
làm muội hài lòng. " An Nhạc Công Chúa cười: "Ta còn tưởng rằng, nam
nhân thiên hạ không ai có thể khiến muội đối xử khác biệt."
Ban Họa vuốt trái cây, đối với lời này của An Nhạc Công Chúa từ chối
cho ý kiến. Dưới cái nhìn của nàng, dùng những nam nhân cam chịu làm
nam sủng này ra so sánh với Dung Hà, chính là vũ nhục Dung Hà. Nàng