thích Dung Hà bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là... Nàng sẽ không
để người nhà chịu loại vũ nhục này.
Nàng và An Nhạc Công Chúa giao tình nhiều năm, mặc dù An Nhạc
Công Chúa không phải thân tỷ tỷ của nàng, nhưng hai người đã có tình cảm
tỷ muội, nàng không muốn vì một nam nhân mà xảy ra mâu thuẫn cùng
nàng ấy, nhưng không chấp nhận chuyện lấy nam nhân của mình ra làm vấn
đề bàn tán.
Nhạc công đã bắt đầu đàn tấu, tư thái vừa phong nhã vừa đẹp mắt, Ban
Họa bưng một ly trà thần sắc nhàn nhạt nghe, tỏ ra người nhạc công này
không thể hấp dẫn nàng.
An Nhạc Công Chúa nghiêng đầu nhìn sắc mặt của nàng, thở dài nói:
"Xem ra thủ khúc này cũng không thể hấp dẫn muội, nghe đồn Dung Hầu
Gia cầm nghệ phi phàm, muội đã nghe qua ca khúc của hắn, lại nghe những
người khác đàn tấu, không thích cũng không có gì lạ."
"Không. " Ban Họa lắc đầu: "Chàng chưa bao giờ vì ta đàn tấu ca khúc
nào."
"Tại sao?" An Nhạc Công Chúa có chút ngoài ý muốn nhìn Ban Họa:
"Hắn không vì muội mà đàn sao?"
Ban Họa cười, Dung Hà là một nam nhân thông minh, y biết đàn một
bài cho nàng còn không bằng đưa món ngon cho nàng ăn, cho nên không
biết làm chuyện này sẽ không nịnh nọt được nàng.
Thấy Ban Họa nói chuyện, An Nhạc Công Chúa liền nói tránh đi: "Từ
khi phụ hoàng ban thưởng hành cung cho muội và Dung Hầu Gia, tin đồn
bên ngoài chưa từng đứt đoạn, ngay cả trong tông tộc cũng có người hỏi
việc này, thực sự là..."