Luôn cảm thấy, lúc này đưa lò sưởi cầm tay đến trước mặt Hầu gia, chỉ sợ
không thể gọi là có ánh mắt.
"Tuyết càng rơi càng lớn rồi, chúng ta đi vào." Dung Hà duỗi ra tay
còn lại nhẹ nhàng phủi tuyết đọng trên đỉnh đầu Ban Họa, động tác của y
rất cẩn thận, cũng rất dịu dàng.
Ban Họa nhìn người tuyết trên mặt đất, nhẹ gật đầu, cười nói: " Ừ,
màu xanh lá quả thực không phù hợp."
Dung Hà khẽ cười một tiếng, đưa tay nắm vai nàng, cẩn thận vịn nàng
trở về hành lang.
Ban Họa cười quay đầu, thấy Vương Khúc đứng ngoài nhị môn. Đối
phương ăn mặc nho sam, bên ngoài phủ áo khoác thật dày, tướng mạo mặc
dù không xuất chúng, nhưng cặp mắt kia của đối phương, làm Ban Họa
nghĩ tới mèo trong đêm.
"Sao vậy?" Dung Hà thấy Ban Họa đột nhiên dừng bước, lo âu cúi đầu
nhìn nàng.
"Đó là môn khách của chàng, hình như họ Vương?" Tay Ban Họa
không rút ra từ trong ngực Dung Hà, chỉ hất cằm về phía nhị môn, trông
vừa lười biếng vừa yếu ớt.
Ánh mắt Dung Hà rơi xuống trên người Vương Khúc, ánh mắt đảo
qua đỉnh đầu và đầu vai của đối phương, ý cười trên mặt không thay đổi:
"Vương tiên sinh?"
"Hầu Gia, Quận Chúa." Vương Khúc thấy Dung Hà phát hiện ra hắn,
thoải mái đi ra, thi lễ với hai người.
"Vương tiên sinh sao lại ở chỗ này?" Dung Hà tung áo choàng trên
người ra, cũng quấn Ban Họa trong áo choàng.