Ngọc Trúc đứng dậy lấy ra từ trong hộp gỗ một đôi vòng tay hồng
ngọc đeo lên cho Ban Họa: "Quận Chúa, đôi vòng tay này là Quốc Công
gia đặc biệt định chế* vì ngài đó."
*hàng đặt theo yêu cầu.
Gần một năm nay Ban Hoài không có việc gì làm chỉ mua đồ khắp
nơi, trong đó có hơn phân nửa đều là chuẩn bị thay Ban Họa, vòng tay hồng
ngọc này là một trong số đó.
Ban Họa còn chưa đội mũ phượng, bởi vì mũ phượng rất nặng, trước
khi tân lang làm ra thúc trang thơ* khiến tân nương hài lòng, mũ phượng
này sẽ không đội lên.
*bắt đầu từ thời Đường, xuất hiện trong <Ký sự thơ Đường>. Trong
hôn lễ thường xuất hiện thơ ca đặc sắc, tôn nữ của Đường Thuận là Vân
Dương Công Chúa có thúc trang thơ khi xuất giá, nó rất có tình ý và hàm
xúc.
Ban Họa cười, vuốt ve đối vòng tay, để lòng mình an tĩnh lại một chút
xíu.
" Cả đám các ngươi đều phải cẩn thận chút, trên mặt đất còn có băng
chưa tan hết, nếu như té ngã, không chỉ là mất mặt, còn là điềm xấu." Vết
thương của Đỗ Cửu đã khép lại, hắn đứng trước một đám mặc đồ đỏ, vui
mừng trước mặt gã sai vặt: "Hôm nay là ngày Bá gia cưới phu nhân, các
ngươi nhất định phải chú ý, không thể xuất hiện chỗ sơ suất nào."
"Vâng." Bọn sai vặt cùng kêu lên.
Đội ngũ đón dâu của Dung Hà lần này cực kỳ lớn mạnh, không chỉ có
quan viên Lễ bộ, còn có thân thích lui tới Dung gia, còn có trưởng bối
hoàng thất Vân Khánh Đế tự mình sắp xếp xuống vì quan tâm Dung Hà.