"Tân lang vội vã cưới tân nương tử, nửa canh giờ trước đã cưỡi ngựa
đi đón người rồi."
"Anh hùng hâm mộ giai nhân, nên mà nên mà, mọi người đừng quan
tâm."
Các tân khách phát ra tiếng cười thiện ý, tìm được bằng hữu quen biết
nói chuyện trời đất, cũng là náo nhiệt.
Trên đường đi thổi sáo đánh trống, bánh kẹo rải ra bị những đứa trẻ
xem náo nhiệt tranh đoạt sạch sẽ, Dung Hà cưỡi trên lưng ngựa, chỉ cảm
thấy hôm nay trời vừa xanh vừa rộng mệnh mông, ngay cả tảng băng treo
trên lá cây cũng trong suốt đáng yêu.
"Tân lang, mau ra đây xem tân lang, tân lang sắp cưới tân nương tử
rồi."
Bọn họ vây quanh đội ngũ đón dâu chạy tới chạy lui, vỗ tay nhìn tân
lang mặc y phục đẹp, còn có ngựa lớn uy phong lẫm lẫm, cùng đội ngũ đón
dâu thật dài. Nhận ra các đại nhân từ quy mô đội ngũ đón dâu, đây nhất
định là đại nhân vật nào đó đón dâu, lo lắng tiểu hài nhà mình va chạm đến
chuyện tốt của quý nhân, bọn họ vội vàng kéo tiểu hài trở về, trốn xa một
chút rồi lại xem.
Trên yên ngựa khảm gì thế, là đá quý sao?
Còn có bọn công tử trẻ tuổi đi theo phía sau tân lang, không biết là
quý công tử nhà nào, dáng dấp thật là tuấn mỹ, vải vóc trên người cũng
hiếm có, nhìn như ráng mây ấy.
"Thành An Hầu. " Một vị công tử văn nhã mắt nhìn sắc trời: "Hiện tại
có phải hơi sớm rồi không?"