"Không còn sớm. " Dung Hà ý tứ sâu xa nói: "Chờ đưa tân nương tử
ra, đã đúng giờ."
Mọi người ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng lời này là có ý gì, chờ
lúc đến Ban gia, bọn họ liền hiểu được.
Thật vất vả vào đại môn, rồi đến nhị môn, lại bị một đám người ngăn
cản, phạm vi giao hữu của Phúc Nhạc Quận Chúa thực sự quá rộng lớn, có
người giỏi văn, có người giỏi múa, cầm kỳ thư họa cũng không thiếu cao
thủ, cuối cùng một đám quý công tử ưu nhã phải gọi là cô nãi nãi, mới chen
được vào cửa.
"Không phải nói Thành An Hầu được nữ tử trong Kinh Thành hoan
nghênh nhất sao?" Một quý công tử sửa sang cẩm bào trên người mình bị
kéo tới dúm dó, lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Thế nhưng những cô nương này,
rõ ràng không muốn để Thành An Hầu cưới Phúc Nhạc Quận Chúa."
Nghĩ đến những nữ tử hung hãn kia, hai người cùng nhau rùng mình
một cái, chỉ cảm thấy thân là nam nhân, muốn cưới một nữ tử ngưỡng mộ
trong lòng, thật sự là quá khó khăn rồi.
May mắn hôm nay tới sớm, không thì chắc chắn lỡ giờ lành.
"Quận Chúa, tân lang đã đến nhị môn rồi." Tỳ nữ đi đến, thấy Ban
Họa vẫn ngồi ở đầu giường, mũ phượng còn để một bên, nàng vội vàng
nói: " Ngài mau mau chuẩn bị đi."
Ban Họa đứng người lên, đẩy cửa sổ khuê phòng, ánh nắng từ bên
ngoài chiếu vào.
"Quận Chúa. " Nữ quan biến sắc: "Ngài không thể xuống đất."
"Là người thì phải xuống đất: " Ban Họa cười cười, mở lòng bàn tay
ra, ánh nắng rơi vào giữa ngón tay: "Thứ gọi là quy củ này, đều làm cho