"Tỷ ta là một cô nương rất tốt, nếu huynh đã thành người một nhà với
tỷ ấy, tỷ ấy sẽ không cô phụ huynh. " Giọng điệu Ban Hằng có chút nghẹn
ngào: " Từ nhỏ tỷ tỷ đã không chịu chút ấm ức nào, huynh đừng để tỷ ấy
chịu khổ."
Dung Hà lui lại một bước, trịnh trọng thi lễ với Ban Hằng: "Mong thê
đệ* yên tâm, Dung Hà ta đời này nhất định sẽ không phụ Họa Họa, cũng sẽ
không để nàng chịu khổ."
*em vợ.
"Hi vọng huynh nói được thì làm được. " Ban Hằng ưỡn ngực, cố gắng
để khí thế của mình nhiều hơn: "Ban gia chúng ta không sợ lưu ngôn phỉ
ngữ*, nếu huynh đối đãi tỷ ta không tốt, ta sẽ đưa tỷ ấy về."
*lời đồn xấu.
Ngày lành, tân nương tử còn chưa ra ngoài, trước hết nghĩ đưa người
ra ngoài, Ban gia... Quả thực không quá chú trọng.
Dung Hà đi đến cửa lớn đóng chặt, cao giọng nói: "Hôm nay Dung mỗ
may mắn đến cầu hôn nữ nhi Ban gia, một không hủy lời hứa, hai không cô
phụ giai nhân, ba không khiến nàng đau lòng. Nếu có vi phạm, thanh danh
đời này của Dung mỗ sẽ mất hết, không được chết tử tế."
Thanh danh khắp thiên hạ với một văn thần mà nói, lời thề này không
thể nói là không độc được.
Ban Họa ở sau cửa đội xong mũ phượng, nghe được câu nói này của
Dung Hà, nhắm mắt lại, để Toàn Phúc phu nhân thay nàng đội khăn voan.
Trước mắt một mảnh đỏ sậm.
"Tỷ."