Ban Hằng đi đến trước mặt Ban Họa, khom người xuống. Ban Họa
ghé vào đầu vai của hắn, hài tử mà nàng muốn bảo vệ, thì ra bất tri bất giác
đã trưởng thành. Bờ vai của hắn rộng lớn, cánh tay của hắn rắn chắc hữu
lực, có thể vì Ban gia nhấc lên thế giới.
Giấy màu lộn xộn được giơ lên, tiếng pháo nổ vang lên không ngừng,
còn có từng tiếng hát báo cát tường của bọn sai vặt, Ban Họa biết mình đã
đi qua nội môn, đi qua nhị môn, lại đi một đoạn đường, nàng sắp ra khỏi
đại môn Ban gia rồi.
"Phú quý hoa nở, cát tường tới."
Đây là hành lang cửu khúc, trước kia nàng thích nhất ở chỗ này đùa cá
chép, cố ý làm chúng nó giành ăn.
"Phúc lộc thọ đến, tử khí tới."
Nơi này trồng một gốc cây Phù Dung, lúc nở hoa cực kỳ xinh đẹp.
"Vui mừng hớn hở, con cháu đầy đàn."
Nơi này có mấy bậc thang, đạp vào bậc thang này, đi thêm mấy bước,
thì có thể ra khỏi đại môn Ban gia.
Nàng rất quen thuộc với nơi này, quen thuộc đến cho dù mắt không
nhìn thấy gì, trong lòng lại rất rõ ràng.
Mỗi một bước, Ban Họa nghe tiếng pháo nổ rung trời bên ngoài, âm
thanh diễn tấu, tiếng người ồn ào, cực kì náo nhiệt. Bỗng nhiên nàng phát
hiện tay mình phát lạnh, thế là níu chặt trên vai áo Ban Hằng.
"Tỷ, đừng sợ. " Ban Hằng nhỏ giọng nói với Ban Họa: " Chỉ cần Dung
Hà đối với tỷ không tốt, ta sẽ tới đón tỷ về. Hôm nay là ta cõng tỷ lên kiệu
hoa, mai sau ta là cánh tay của tỷ, sẽ không để hắn bắt nạt tỷ."