người khác nhìn thôi. Có hữu dụng hay không, có ổn hay không, tự mình rõ
nhất."
Bà mối hôn sự này của Ban Họa và Dung Hà là Vân Khánh Đế, nhưng
bà mối như ông không thể tự mình đến phủ Tĩnh Đình Công, cho nên nữ
quan được phái tới, cũng được xem như là bà mối. Nghe được câu này của
Ban Họa có lý, trên thực tế ngôn luận có chút kinh thế hãi tục*, bà ta sầu
đến ruột đều thắt nút, nhưng bà ta không dám đắc tội vị này, ngay cả một
câu nặng lời cũng không dám nói.
*việc đi ngược quy tắc, khiến cho cả thế gian phải kinh hãi.
"Quận Chúa. " Thường ma ma đi đến bên người Ban Họa, phúc thân
với nàng: "Trong lòng ngài còn có lo lắng?"
Ban Họa nghe tiếng náo nhiệt bên ngoài truyền vào, mắt nhìn cây lựu
bên ngoài viện, chậm rãi lắc đầu: "Lấy mũ phượng ra."
Dung Hà dưới sự trợ giúp của đội đón dâu, rốt cục đột phá tầng tầng
vây công, đi vào viện Ban Họa ở. Nhóm quý công tử trong đội đón dâu
đứng bên ngoài viện đưa đầu nhìn quanh, cũng không thể đi vào.
Người giữ ngoài cửa là Ban Hằng, hắn mặc cẩm bào màu tím, vốn là
lúc vui mừng, nhưng trên mặt của hắn không có bao nhiêu vui mừng.
"Thành An Hầu."
"Hằng đệ gọi ta Quân Phách là được." Dung Hà thi lễ với Ban Hằng.
Ban Hằng quay đầu mắt nhìn cửa sau: "Ta không cần huynh viết thúc
trang thơ gì đó, dù sao nhà chúng ta không ai cảm thấy hứng thú với thơ."
Đám người đứng ngoài cửa viện có chút xấu hổ, Ban Thế Tử trực tiếp
như vậy, có phải có chút không tốt lắm không?