Khang Ninh hận đến nhỏ máu, nhưng vẫn phải hành lễ với Hoàng Hậu:
"Cảm ơn Hoàng Hậu nương nương dạy bảo."
Hết lần này tới lần khác Hoàng Hậu không thích nhất là bộ dạng diễn
xuất này của nàng ta, bởi vì nó khiến bà nhớ tới khoảng thời gian làm Thái
Tử Phi không được tiên đế coi trọng, mẫu thân Khang Ninh lại được Thái
Hậu tương đối được sủng ái, bà thân là Thái Tử Phi còn không có phân
lượng lời nói bằng một Vương Phi, loại cảm giác sỉ nhục này bà một mực
ghi tạc trong lòng.
Khang Ninh là hài tử của phu thê nhà họ, Hoàng Hậu thích nàng ta
mới lạ. Cứ việc thường ngày Khang Ninh bày ra bộ dạng nhu thuận trước
mặt bà, nhưng dưới cái nhìn của bà, đây đều là diễn trò, như mẫu thân am
hiểu diễn trò của nàng ta.
Thượng bất chính hạ tắc loạn. * (tương đương gần mực thì đen gần
đèn thì sáng, mẹ nào con nấy)
An Nhạc Công Chúa cảm thấy Khang Ninh thật vô vị, tùy tùng Ban
Họa nhỏ giọng nói: "Ăn thứ gì nàng cũng nói bốn năm sáu lần, không biết
mệt là gì."
"Ngươi nói... Nàng muốn ăn tương ớt, nhưng không dám mở miệng
nói với ta?" Ban Họa giấu tương ớt giữa đống thịt đang chảy mỡ: "Nửa
bình tương ớt này là từ chỗ Ban Hằng đoạt đấy."
"Muội lại ức hiếp đệ ấy?" An Nhạc Công Chúa bật cười: "Tỷ tỷ nhà
người ta đều xem đệ đệ là báu vật mà che chở nào giống muội."
Còn có đầu óc của nha đầu này mãi không lớn ra, sao lại nghĩ Khang
Ninh làm khó nàng chỉ vì một chút tương ớt?
Ban Họa nói: "Muội là một tiểu cô nương yếu đuối, nên hắn phải
nhường muội."