"Ngươi là ai?" Ban Họa nhẹ nhàng nhìn tiểu cô nương này một chút:
"Cái lễ này cũng không phải do ta bắt ép nàng ta, có gì mà nhận được với
chả không nhận được?"
Cũng không biết xảy ra chuyện gì, những quý nữ khuê các này không
có việc gì làm lại thích chơi trò lấy lùi làm tiến, bày ra một bộ dáng ủy
khuất đểngười khác đến đồng tình đáng thương, không biết tại sao, người
khác đồng tình vẻ mặt đáng thương của mình lại quan trọng thế, đáng để
cho bọn họ khom lưng quỳ gối, ngay cả những việc bản thân mình không
muốn.
Nếu nàng là Khang Ninh, nhất định sẽ không hành lễ với một Quận
Quân, coi như người khác nói nàng ỷ thế hiếp người, nàng cũng sẽ không
cúi người cái nào.
Cô nương áo lam là người lần trước bị Ban Họa nói dung mạo phổ
thông trong buổi thưởng cúc của An Nhạc Công Chúa, nàng chưa bao giờ
để ý đến Lý Tiểu Như. Từ chuyện lần đó, Lý Tiểu Như bị người ta chê cười
thật lâu, cho nên lần này gặp Ban Họa dám nhận lễ của Khang Ninh Quận
Chúa, liền nhịn không được nhảy ra.
"Ban Quận Quân quả nhiên là quý nhân hay quên chuyện, ta từng bị
ngươi chê tướng mạo phổ thông Lý Tiểu Như " Lý Tiểu Như cười lạnh:
"Thế nào, ngươi không nhớ ta sao?"
Ban Họa vứt cho đối phương một ánh mắt biết rõ còn hỏi: "Lý tiểu thư
thật sự là liệu sự như thần."
"Phốc!"
Ban Họa quay đầu nhìn lại, đứng cách đó không xa là một công tử áo
gấm, dáng dấp giống Khang Ninh Quận Chúa đến mấy phần, hẳn là Thế Tử
Huệ Vương Phủ, ca ca ruột của Khang Ninh Tưởng Ngọc Thần. Không
phải ba năm trước hắn đi du học nước ngoài sao, tại sao hiện tại lại về rồi?