không phải ngươi ngại Kinh Thành này ồn ào tục khí, đi du học, sao bây
giờ lại về rồi?"
Tám năm trước, Ban Hằng theo tổ mẫu đến nhà đại thần nào đó làm
khách, hắn còn nhỏ ham chơi, trốn trong núi giả chờ người đến bắt, ai ngờ
nghe được Tưởng Ngọc Thần nói xấu phụ thân hắn với người hầu. Từ nhỏ
hắn đã là Hỗn Thế Ma Vương, sao chịu được người khác nói phụ thân hắn
như vậy, hiện tại đưa chuyện này ra soi mói.
Bởi vì có hắn làm lớn chuyện lên, bệ hạ không chỉ hạ thánh chỉ trách
cứ Huệ Vương dạy con không nghiêm, còn nói Tưởng Ngọc Thần không
biết lễ phép, làm trái đạo lý quân tử. Việc này qua đi, hắn xém chút ngay cả
chức vị Thế Tử không giữ nổi, cuối cùng bởi vì tổ mẫu mềm lòng, thay hắn
nói vài lời tốt đẹp trước mặt bệ hạ, mới khiến bệ hạ thu hồi lại thánh chỉ bỏ
chức vị Thế Tử của hắn ta.
Từ đó về sau, Tưởng Ngọc Thần rất ít lộ diện trước mặt người khác,
bốn năm trước còn đi du học, trước khi đi còn nói Kinh Thành ô uế, không
phải nơi an tĩnh.
Có thể thấy được làm người không thể nói ra quá thẳng, lúc này mới
qua mấy năm, người ta đã u ám quay về.
"Ban Hằng, ngươi im miệng lại!" Khang Ninh nghe nói như thế, nhớ
lại hoàn cảnh mà đại ca phải chịu khi trước là do Ban Hằng gây ra, hận ý
càng đậm hơn với Ban gia!
"Ngươi rống với đệ đệ ta cái gì chứ?!" Nghe thấy Khang Ninh rống
lên với đệ đệ mình, Ban Họa không vui, kéo đệ đệ ngu xuẩn của mình một
phát: "Khang Ninh Quận Chúa, đây là Thế Tử Ban gia ta, không phải người
hầu nhà ngươi, muốn hắn mất mặt còn chưa tới phiên ngươi!"
Khang Ninh bị Ban Họa nói đến lửa giận tuôn trào: "Chỉ là một Thế
Tử Hầu Phủ, tại sao trước mặt hắn ta phải ngoan ngoãn hành lễ, quá ngông