"Đại ca" Khang Ninh nhìn thấy Tưởng Ngọc Thần, nét ủy khuất trên
mặt càng đậm, đi đến trước mặt Tưởng Ngọc Thần cúi đầu không nói lời
nào.
Ban Họa nhíu mày, muốn tìm ca ca đến giúp đỡ à? Nàng đưa tay quất
roi ngựa bên hông ra, chắp tay với Tưởng Ngọc Thần: "Gặp qua Thế Tử."
Tưởng Ngọc Thần nhìn roi trong tay Ban Họa không giống như vật
bình thường, chỗ tay cầm còn cuốn mảnh lụa hai màu vàng đen mềm mại,
liền đoán được roi này có thể là vật ngự dụng, chỉ là không biết sao lại đến
tay tiểu cô nương này. Mặc kệ nguyên nhân là gì, cô nương này rất có mặt
mũi trước mặt Hoàng Thượng, không phải lấy tính cách của muội muội
hắn, sẽ không nhẫn nại với nàng như thế.
Muội muội nhà mình tính cách thế nào, không ai hiểu hơn so với
Tưởng Ngọc Thần.
Nhưng mà lời vừa nói của cô nương này, ngược lại rất thật ý, hắn gặp
rất ítngười nói chuyện thẳng đến vậy, đơn giản không cho người ta một lối
thoát nào.
"Cô nương khách khí, không biết xá muội có chỗ không đúng đắc tội
ngươi, tại hạ thay mặt xá muội xin lỗi ngươi, xin ngươi thứ lỗi." Tưởng
Ngọc Thần chắp tay với Ban Họa.
Ban Họa cảm thấy hai huynh muội Huệ Vương Phủ này có chút kỳ
quái, không có việc gì lại thích hành lễ với người khác, không chuyện gì
làm đi gây sự.
"Các ngươi đang làm gì?" Ban Hằng từ xa đã nhìn thấy một cô nương
áo lam cứ nhìn chằm chằm vào tỷ mình, lo lắng tỷ hắn bị người ta khi dễ,
lập tức mang theo mấy tên hộ vệ vọt tới, đẩy Ban Họa ra sau lưng, nhìn rõ
người, nói xoáy: "Ồ, đây không phải Thế Tử điện hạ Huệ Vương sao,