Ban Hoài liếc mắt nhìn y, nắm tay áo Âm thị, tiếp tục lớn tiếng khóc
rống, mà khóc so với vừa rồi càng thêm thương tâm.
Dung Hà:...
Y có loại cảm giác mình là ác bá cướp đoạt dân nữ trắng trợn, mà Ban
Hoài chính là lão phụ bất lực nghẹn ngào khóc rống.
Quay đầu lại nhìn thê đệ, mắt Ban Hằng cũng đỏ bừng nhìn y, trong
mắt đầy vẻ không muốn và khổ sở.
"Đi thôi. " Âm thị lau nước mắt, miễn cưỡng cười nói: " Mong hai con
tâm ý tương thông, phu thê hoà hợp."
"Tiểu tế bái biệt." Dung Hà làm một đại lễ với Âm thị, quay người bò
lênlưng ngựa buộc hỉ cầu, quay người mắt nhìn cỗ kiệu hoa hồng lớn, ánh
mắt dịu dàng đến sắp chảy ra nước.
"Hỉ Thước về đông, kiệu hoa lên."
Ban Hoài và Ban Hằng nhìn kiệu hoa dần dần đi xa, rốt cuộc không
kềm được cảm xúc, ôm đầu khóc rống lên. Khóc đến trời đất mù mịt, khóc
đến nhật nguyệt ảm đạm, mặc cho ai tới khuyên, mặc cho ai đến nói tốt,
cũng không dừng. Hai nam tử hán cứ như vậy đứng ở cửa chính Ban gia,
đáng thương như người mất đi trân bảo, khóc đến không còn hình tượng
nào.
Có người nói người Ban gia hoang đường, cũng có người nói bọn họ
luyến tiếc nữ nhi, nhưng càng nhiều hơn là xem náo nhiệt.
Nhà khác chia lìa nhau, nước mắt vui cười cho người khác xem mà
thôi, chỉ là một trận cố ý diễn xuất, ai sẽ để ý tâm tình và tình cảm đương
sự người ta chứ?