Kiệu hoa lung la lung lay, chuyển động vòng quanh Kinh Thành, Ban
Họa luôn cảm thấy tai mình nghe thấy tiếng khóc của người nhà, mặc dù
nàng biết nơi này cách Ban gia đã rất xa, nàng vốn không thể nghe được
tiếng của mọi người.
Đằng sau kiệu hoa của nàng, người nhấc đồ cưới đi theo một chuỗi
thật dài, những người này mặc áo đỏ diễm lệ, trên mặt mỗi người đều nở nụ
cười vui mừng hớn hở.
Tuyết đọng chưa tan, mười dặm trang sức đỏ.
Hôn lễ này, đủ để cho tất cả nữ nhân Kinh Thành hâm mộ, cũng làm
cho tất cả mọi người đều biết, cái gì mới gọi là chân chính mười dặm trang
sức đỏ.
Tranh chữ đồ cổ, châu báu đồ trang sức, tơ lụa vật trang trí, hạt thóc và
lúa mì dùng vàng bạc chế thành, lạc vàng, cây đá quý, theo như đồn đại đã
cổ lỗ sĩ, quản gia Ban gia đã dọn trống kho thật chăng?
Thạch Tấn cưỡi trên lưng ngựa, hắn mặc một thân huyền y, tóc đen
nhánh dùng kim quan buộc lại, cả người nhìn vô cùng nghiêm cẩn. Ánh
nắng vàng vẩy trên người hắn, hắn giống như pho tượng đứng yên trên mặt
tuyết, chờ đợi đội ngũ đỏ tươi đến.
Tới gần, tới gần.
Tiếng kèn, tiếng trống, tiếng địch, mỗi một âm thanh đều đang tuyên
bố nó sung sướng và vui vẻ, con mắt Thạch Tấn chưa từng động đậy rốt
cục run rẩy, quay đầu nhìn về phía đường cái.
Hồng y bạch mã, ngọc diện nhẹ nhàng. Thạch Tấn không thể không
thừa nhận, Dung Hà là một nam nhân cực kỳ xuất chúng, y tồn tại, làm tất
cả quý công tử sau lưng y bị chèn ép đến ảm đạm phai màu.