Ngay lúc này, rèm kiệu hoa bị gió thổi bay, hắn thấy được nữ tử qua
cửa sổ kiệu.
Nàng ngồi lười biếng, một tay nâng hàm, khăn voan đỏ trên đỉnh đầu
nhẹ nhàng lung lay, giống như một bàn tay mềm mại, nhẹ véo nhẹ lấy trái
tim của hắn, vô cùng đau đớn, chua đến kịch liệt, hắn che ngực, cổ họng
ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu đỏ sậm.
"Công tử!" Hộ vệ Thạch gia kinh hãi nhìn máu trên đất, sắc mặt trắng
bệch.
Mặt Thạch Tấn không thay đổi lấy tay lau đi máu trên khóe miệng,
thản nhiên nói: "Không cần ngạc nhiên."
"Vâng." Hộ vệ kinh hồn bạt vía, cũng không dám nhiều lời. Hắn ta đi
theo bên người Đại công tử nhiều năm, loáng thoáng phát giác được tâm tư
của Đại công tử với Phúc Nhạc Quận Chúa, nhưng Đại công tử chưa bao
giờ nói ra, Thạch gia cũng không có tâm tư làm thông gia cùng Ban gia,
cho nên hắn ta cũng không để chuyện này trong lòng.
Không nghĩ tới Phúc Nhạc Quận Chúa thành thân, lại làm cho công tử
thương tâm đến thế.
Thạch Tấn dùng ngón cái lau đi giọt máu cuối cùng trên khoé môi:
"Các ngươi đừng đi theo ta, ta đi xung quanh một chút."
"Công tử..."
"Lời nói của ta vô dụng rồi sao?"
"Thuộc hạ không dám."
Thạch Tấn cưỡi ngựa, chẳng có mục đích ra khỏi thành, lúc hắn lấy lại
tinh thần, phát hiện vậy mà mình đã đến một dốc núi, nơi này vừa vặn có