như phía trước có mỹ cảnh thế gian khó tìm.
Nghiêm gia.
Nghiêm Chân cầm sách ra cửa sổ đọc, khi âm thanh hỉ nhạc từ đường
phố truyền ra đến trong nội viện, hắn đang đọc "Thiên hành kiện, quân tử
dĩ tự cường bất tức*; địa thế khôn, quân tử dĩ hậu đức tái vật**", bị âm
thanh hỉ nhạc cắt ngang, hắn để sách trong tay xuống, nói với gã sai vặt bên
người: " Đã sắp hết năm, có nhà nào chuẩn bị thành thân à?"
*Trời dịch chuyển mạnh mẽ, người quân tử tự cường phấn đấu vươn
lên không ngưng nghỉ.
**Khôn mang trọng trách của đất, người quân tử lấy đức dày để nâng
đỡ vạn vật.
Gã sai vặt lắc đầu: "Công tử, tiểu nhân không biết."
Nghiêm Chân nghe vậy cười nói: "Nếu không biết, cũng không sao."
Gã sai vặt cúi đầu xuống không dám nói lời nào.
"Ngươi lui xuống, ta đọc sách không thích có người hầu hạ."
"Vâng."
Nghiêm Chân cười khổ, gã sai vặt không biết, trong lòng của hắn lại
rõ ràng.
Hai mươi tám tháng chạp, ngày đại hôn của Thành An Hầu và Phúc
Nhạc Quận Chúa, hắn trốn trong viện này, chỉ giả bộ như không biết, chẳng
lẽ trong lòng thật sự không biết cái gì ư?
"Quận Chúa. " Một vị Toàn Phúc phu nhân đưa vải đỏ vào tay Ban
Họa, Ban Họa đi ra kiệu hoa, đứng trước kiệu hoa không hề động.