thể nhìn thấy đại môn Bạch Thủ viên.
Ánh nắng mùa đông không có bao nhiêu nhiệt độ, gió lạnh thổi tới
trên mặt Thạch Tấn, lạnh buốt giống như kim đâm, hắn nhảy xuống lưng
ngựa, nhìn kiệu hoa tiến vào đại môn hành cung, nhìn đội ngũ khiêngđồ
cưới thật dài trông không thấy đầu, một chốc mang tới đại môn hành cung,
làm sao cũng nhấc không hết.
Hắn hít một hơi khí lạnh, nhìn hành cung một lần cuối cùng, dắt ngựa
đi xuống sườn núi.
Dưới sườn núi, hắn gặp một người quen.
"Tạ nhị công tử." Sắc mặt hắn nhàn nhạt.
"Thạch đại nhân." Tạ Khải Lâm không nghĩ tới vậy mà lại gặp được
Thạch Tấn ở nơi này, hắn ta cứ thế chỉ chốc lát, rồi thi lễ với Thạch Tấn.
Thạch Tấn lạnh nhạt nhẹ gật đầu với hắn ta, ngồi trên lưng ngựa chuẩn
bị rời đi.
"Sao Thạch đại nhân lại ở chỗ này?" Tạ Khải Lâm nhìn đội ngũ
khiêng đồ cưới cách hắn ta không đến bảy tám trượng, bỗng nhiên nói: "
Chẳng lẽ là đến ngắm phong cảnh sao?"
Thạch Tấn cười lạnh: "Thế tại sao Tạ nhị công tử lại đến đây?"
Tạ Khải Lâm nhìn đội ngũ khiên đồ cưới, có chút cúi đầu: "Tất nhiên
là vì ngắm cảnh mà đến."
Thạch Tấn cười lạnh một tiếng, roi quất vào trên người con ngựa, con
ngựa liền chạy như bay ra ngoài.
Tạ Khải Lâm cũng không để ý hắn rời đi, chỉ lẳng lặng yên nhìn, cứ
như một màn trước mắt không có chút liên quan đến hắn ta, cũng giống