"Họa Họa. " Dung Hà nắm chặt tay của nàng: "Đi theo ta."
Ngón tay Ban Họa cong cong, mặc cho Dung Hà cầm tay của nàng.
Nàng không nhìn thấy gì cả, có người vịn nàng đi, chí ít không bị ngã.
Phụ mẫu Dung Hà đã qua đời, cho nên lúc bái cao đường, bái bài vị
hai người là được. Nhưng tân khách ở đây phát hiện, giữa hai bài vị còn
bày ấn giám* cá nhân.
*bảo lưu dấu gốc của ấn triện (đề phòng giả mạo).
Thân phận người bình thường không nhận ra, nhưng người ngồi ở vị
trí cao lại nhận ra được, đây là ấn giám tùy thân của bệ hạ.
Nhi tử người ta thành hôn, bái thiên địa, bái phụ mẫu là chuyện đương
nhiên, bệ hạ bày ấn giám cá nhân ở giữa, là có ý gì?
Nghiêm Huy vốn cảm thấy tin đồn Dung Hà là con riêng bệ hạ cực kỳ
hoang đường, nhìn thấy ấn giám kia rồi, đột nhiên cảm thấy, có lẽ suy đoán
hoang đường nhất, mới là chân tướng sau cùng.
Dung Hà... Vậy mà thật là huyết mạch hoàng thất?
Trong Đại Nguyệt cung, Vân Khánh Đế nói: "Vương Đức, giờ này nên
bái đường rồi đúng không?"
Vương Đức cười nói: "Bẩm bệ hạ, lúc này giờ lành đã đến."
Vân Khánh Đế lập tức an tâm lại.
Chỉ cần Dung Hà và Họa nha đầu bái ấn giám của ông, một thân xúi
quẩy của ông chắc chắn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ốm
đau cũng không còn.