"Chính là ý này..."
Thạch Tấn nghe hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau, trầm mặt
nói: "Chúng ta nhậm chức nơi thâm cung, không thể tùy ý đàm luận người
khác."
"Vâng." Hai cấm vệ quân biến sắc, vội im lặng không dám nhiều lời.
Dung Hà và Ban Họa đi vào Đại Nguyệt cung, thấy trên mặt đám cung
nữ và bọn thái giám đều vui mừng, như gặp phải chuyện vui lớn gì. Những
cung nhân này nhìn thấy hai người Ban Họa và Dung Hà, nụ cười trên mặt
càng sâu, một nữ quan tiến lên nói: " Hầu Gia và Quận Chúa, bệ hạ đã sớm
ngóng trông hai vị quý nhân, mời đi theo nô tỳ."
Trong lòng Ban Họa càng thêm nghi hoặc, nhưng khi nàng đi đến Nội
Điện, nhìn thấy Vân Khánh Đế được người ta vịn có thể đi mấy bước, lập
tức hiểu vì sao đám cung nhân Đại Nguyệt cung lại vui đến thế.
"Bệ hạ. " Ban Họa ba chân bốn cẳng chạy đến trước mặt Vân Khánh
Đế, quên cả hành lễ, nàng một mặt vui mừng nhìn Vân Khánh Đế: "Ngài
bình phục rồi?"
"Có thể miễn cưỡng đi hai bước rồi." Tâm tình Vân Khánh Đế cực kì
tốt, để chứng minh thân thể của ông có chuyển biến tốt, ông đẩy thái giám
đang vịn ta, đi mấy bước ngay trước mặt Ban Họa.
"Thật tốt. " Ban Họa vỗ tay bốp bốp bốp bốp: "Bệ hạ, xem ra không
đến mấy ngày, ngài có thể bình phục rồi."
Lời nói này Vân Khánh Đế đã khảm trong lòng rồi, ông hiền hoà nhìn
Ban Họa và Dung Hà: "Hôm qua là ngày vui của các ngươi, mặc dù trẫm
không thể tự mình đến, đợi tâm ý của các ngươi,ấn quan trẫm đưa đến coi
như không khác mấy."