Dung Hà nhìn mặt mình trong gương, cười ra tiếng.
Bọn nha hoàn phục vụ bên cạnh mặt đỏ tới mang tai cúi thấp đầu, chỉ
cảm thấy cảnh tượng trước mắt làm hai gò má các nàng thấy nóng lên,
không có ý nhìn nữa.
Hai phu thê ăn trưa, mới ngồi lên xe ngựa, tiến cung đi tạ ơn Hoàng
Đế.
Hai người ngồi xe ngựa đi vào ngoài cửa Chu Tước, hộ vệ cửa cung
nhìn thấy kí hiệu trên xe ngựa, liền cung kính lui sang một bên. Xe ngựa đi
qua cửa Chu Tước, xuyên qua một hành lang thật dài, liền ngừng lại.
"Hầu Gia, phu nhân, đi thẳng là đến Đại Nguyệt cung rồi."
Càng đi về phía trước, xe ngựa không cho đi nữa.
Dung Hà vén rèm xe lên đi ra xe ngựa, quay người vịn Ban Họa đi sau
mình: "Cẩn thận."
Hiện tại đang có tuyết rơi, coi như mỗi ngày đều có người đến quét
sạch, nhưng cũng không lâu lắm, tuyết vẫn tích lại.
Ban Họa vịn tay của y đi xuống, Dung Hà thay nàng sửa áo choàng,
nhận dù thái giám cầm, che trên đầu hai người. Ban Họa kéo cánh tay Dung
Hà, nàng giẫm trên bông tuyết xốp, lập tức in một vết chân sâu hoắm trên
tuyết.
"Đừng giẫm ở đó, đợi lát nữa tuyết tan chân sẽ lạnh." Dung Hà chú ý
tới động tác nàng cố ý giẫm dấu chân, nhỏ giọng nói bên tai nàng: " Đừng
nghịch ngợm."
"Ai nghịch ngợm đâu?" Ban Họa nhéo hông y một cái, tay Dung Hà
bung dù lung lay, vài bông tuyết tung bay trên gương mặt Ban Họa.