Nhưng Hoạ Hoạ lại khác, nàng luôn vui vẻ trước gương, nàng luôn
hưởng thụ khi soi gương, hưởng thụ tốt đẹp cuộc sống mang tới.
Y thích nhìn dáng vẻ nàng vẽ mày, thích bộ dáng nàng lựa y phục,
tưởng tượng ra nàng mặc y phục và đồ trang sức xinh đẹp khiến những nữ
nhân khác ảm đạm phai mờ, chỉ cần nghĩ tới những hình ảnh này, y liền vui
vẻ.
"Mấy ngày nữa chúng ta về Hầu phủ ở. " Dung Hà cúi đầu nói bên tai
Ban Họa: " Trong Hầu phủ có rất nhiều đồ trang sức xinh đẹp, nàng thích
cái nào thì dùng cái đấy."
"Rất nhiều?" Ban Họa hơi kinh ngạc mà nhìn Dung Hà: "Sao chàng lại
có nhiều đồ trang sức của nữ nhân như thế?"
"Có nhiều là do tổ tiên để lại." Dung Hà không nói cho Ban Họa, còn
có một phần là y mua về, y muốn những trâm vòng xinh đẹp này được nữ
nhân mình thương yêu đeo lên, nhưng mà khi đó y lại không biết, những
vật này có thể dùng trên người ai.
"Tốt." Ban Họa chải kỹ tóc, sửa lại cung trang đỏ tươi trên người,
quay đầu nói với Dung Hà:" Nhìn được không?"
Dung Hà gật đầu: "Đẹp hơn ai hết."
" Nam nhân thành thật, luôn làm người khác thích." Ban Họa ngoắc
ngón tay với Dung Hà.
Dung Hà cúi đầu xuống đối mặt Ban Họa.
Một cái hôn mềm mại in trên mặt y, thậm chí còn lưu dấu son môi
nhàn nhạt.
"Đây là phần thưởng ta cho chàng."