"* một khắc đáng giá ngàn vàng, rời giường làm gì?" Dung Hà xoay
người một cái, đè Ban Họa dưới thân: "Tình nghĩa phu thê làm đầu, bây giờ
ta và nàng đã là phu thê, tất nhiên nên làm một số chuyện phu thê nên làm."
Ban Họa duỗi tay phải ra đặt ở lồng ngực Dung Hà, nhỏ giọng cười
nói: "Chuyện giữa phu thê là chuyện gì?"
"Tất nhiên là..."
Nước nóng đổi hết lần này đến làn khác, nhóm tỳ nữ thủ bên ngoài
không dám gây ra tiếng động, cho đến khi nghe trong điện truyền ra tiếng
động. Nhóm tỳ nữ bận bịu nâng dụng cụ rửa mặt vào cửa, cho đến khi vào
nội thất, các nàng mới bỏ giày phía ngoài, giẫm lên thảm mềm mại đi đến
trước mặt hai vị chủ tử.
Như Ý và những tỳ nữ khác cùng nhau vào cửa, nàng thấy Quận Chúa
đứng ở bên giường, Hầu Gia đang thay nàng buộc đai lưng, không khí thân
mật giữa hai người, làm nàng có cảm giác mình không thể xem tiếp.
"Quận Chúa." Như Ý đi đến thi lễ, lui sang bên.
Ban Họa nhẹ gật đầu với nàng, bắt đầu dùng nước ấm rửa mặt, rữa
mặt xong lại thoa một lớp hoa lộ dưỡng da, quay đầu thấy Dung Hà đang
nhìn mình, nhân tiện nói: "Chàng nhìn gì?"
"Nhìn nàng thật đẹp. " Dung Hà cầm bình sứ nhỏ trong tay nàng: "Đây
là gì, hương vị nhạt mà mùi thơm ngát."
"Chỉ là hoa lộ mà nữ nhân hay dùng." Ban Họa vò một ít trong lòng
bàn tay thoa lên trán y: "Cảm thấy thế nào?"
Hoa lộ có chút mát, có chút trơn, Dung Hà trả bình lại cho Ban Họa:
"Nàng thích gì, cứ việc để hạ nhân đi chuẩn bị, không cần lo lắng."