" Coi như ta muốn làm gì, cũng sẽ không làm với ngươi. " Ban Họa
xùy cười một tiếng: "Ngươi tranh luận cùng ta, không bằng nghĩ thỉnh tội
với Hoàng Hậu nương nương thế nào."
"Ngươi..." Tưởng Lạc muốn mở miệng mắng to, nhưng lời nói còn
không chưa ra miệng, liền cảm thấy phía sau lưng mình có chút lạnh. Quay
đầu nhìn lại, Dung Hà đứng cách hắn ta mấy bước, trên mặt cười như
không cươi, không biết là vui hay là giận.
"Ninh Vương điện hạ. " Dung Hà đi hai bước đến cạnh hắn ta: "Dùng
binh khí trong cung, là đại bất kính. Điện hạ đang giám quốc, tất nhiên hiểu
quy củ trong cung."
"Ngươi câm miệng cho ta. " Tưởng Lạc cười lạnh: "Dung Hà, ngươi
có thời gian quản chuyện của ta, không bằng về nhà ôm thê tử cho ấm
giường, dưỡng thân thể."
"Ninh Vương!" Cuối cùng thì Hoàng Hậu không thể chịu nổi nhi tử
hoang đường này, bà đưa tay đánh vào mặt Tưởng Lạc: "Nếu như ngươi lại
ăn nói xằng bậy, ngay cả ta cũng không thể cứu được ngươi."
Tính tình bệ hạ bây giờ hỏng bét, như chuyện này truyền đến tai bệ hạ,
thì nhị nhi tử này của bà không chết cũng rơi mất phân nửa da. Bệ hạ nhìn
trúng Dung Hà bao nhiêu, bà rõ ràng hơn ai hết, cho nên cũng so với ai
khác không muốn hai đứa nhi tử của mình đắc tội tàn nhẫn với Dung Hà.
"Đa tạ Ninh Vương điện hạ lo lắng thân thể nhà ta*. " Ban Họa đi đến
bên người Dung Hà, dắt tay Dung Hà, cười tủm tỉm nói: "Vậy chúng ta liền
về nhà ngủ cho ấm giường đi." d0đ)leee-quyyy+đônnnn
* tiếng gọi chồng mình trước người khác
Nói xong, nàng quay người phúc thân với Hoàng Hậu: "Nương nương,
thần phụ cáo lui."