được làm chuyện dại dột, mau buông kiếm xuống."
"Sớm biết có hôm nay, lúc đầu ta sẽ không gả vào hoàng gia. " Tạ
Uyển Dụ nhẹ buông tay, kiếm rớt xuống đất, nàng ta lệ rơi đầy mặt:
"Tưởng Lạc, ngươi sẽ gặp báo ứng!"
Tưởng Lạc không kiên nhẫn nhìn nàng ta một cái, không nói gì.
Tạ Uyển Dụ nhìn kiếm trên mặt đất, lau khô lệ trên mặt, bỗng nhiên
xoay người nhặt kiếm trên đất lên, muốn cắt vào cổ mình.
"Keng."
Kiếm rơi xuống đất, Tạ Uyển Dụ mờ mịt quay đầu, thấy được Ban
Họa cách nàng ta hai bước. Nàng ta kinh ngạc sờ khuỷu tay hơi tê tê, còn
không biết kiếm trong tay mình rơi xuống đất thế nào.
"Nếu ta là ngươi, sẽ không dùng kiếm cắt cổ mình. " Ban Họa nhặt lên
thanh kiếm, phát hiện thanh kiếm này không chỉ mở lưỡi kiếm, hơn nữa
còn rất sắc bén. Nàng ném kiếm cho thái giám kế bên, nói với Tạ Uyển Dụ:
" Lỡ như không chết được, còn lưu sẹo ở cổ, thì thật khó coi."
"Chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm." Tạ Uyển Dụ cắn môi, nạt
Ban Họa một câu.
"Ai cần quản ngươi, ta chỉ sợ máu của ngươi dọa Hoàng Hậu nương
nương và những người khác. " Ban Họa không chút lưu tình bước trở về:
"Dù sao ngươi chết rồi, tên cặn bã Tưởng Lạc này sẽ cưới Vương Phi một
lần nữa, xui xẻo chân chính chỉ có Tạ gia các ngươi."
"Ban Họa!" Tưởng Lạc thấy Ban Họa chải búi tóc phụ nhân, càng thấy
nàng ngứa mắt: "Ngươi muốn làm gì?"