ta, đại ca của mình sao lại sống chết chưa biết, bây giờ còn bốn phía cầu y
hỏi thuốc?
Đây là một tên súc sinh, một tên súc sinh không có trái tim.
Hắn ta có thể huyết tẩy nạn dân, cũng có thể nâng đao với đại ca của
mình, sau này cũng có thể nâng đao với những người khác trong Tạ gia.
Tạ Uyển Dụ đã hối hận, nếu như nàng ta có thể chọn lại, nàng tuyệt
đối sẽ không gả cho Tưởng Lạc. Gả cho ai cũng được, chí ít người đó sẽ
không hại đại ca nàng, sẽ không muốn giết hắn.
"Hoàng Hậu nương nương giá lâm."
Nghe thái giám truyền báo, Tưởng Lạc quay đầu nhìn lại, thấy Hoàng
Hậu và một đoàn người đi đến bên này.
"Còn không buông vũ khí xuống!" Hoàng Hậu thấy tư thế của hai
người, tức giận giọng run lên: "Đây là đại nội hoàng cung, không phải sân
khấu gánh hát vui đùa, các ngươi còn không bỏ đao kiếm xuống."
Tưởng Lạc trầm mặt ném đao cho hộ vệ sau lưng, thi lễ với Hoàng
Hậu.
Hai mắt Tạ Uyển Dụ đỏ lên, nàng ta giơ kiếm nhìn Hoàng Hậu: "Mẫu
hậu, năm đó là ngài và bệ hạ muốn Tạ gia kết thân cùng hoàng gia, đến tột
cùng Tạ gia chúng ta thiếu Tưởng Lạc cái gì, hắn lại lạnh lùng ra tay với
đại ca ta chứ? Đó là của ta đại ca, là cữu huynh của hắn!"
Đoạn này là Tạ Uyển Dụ gào lên, giọng nàng ta run rẩy, mang theo
oán hận và bi thương: "Đó là đại ca ta, thân đại ca!"
Trong lòng Hoàng Hậu run lên, trên mặt lại không lộ vẻ gì: "Ninh
Vương Phi, bản án của Tạ gia chúng ta sẽ xem kỹ, nhưng ngươi không