Hoàng Hậu vội vàng nói: "Không phải để Ninh Vương đóng cửa suy
nghĩ lỗi lầm à, sao hắn lại xảy ra tranh chấp cùng Vương Phi?"
Nghĩ đến bây giờ Tạ gia đại lang còn nửa chết nửa sống, Hoàng Hậu
đã cảm thấy có lỗi với Ninh Vương Phi. Lúc này lại truyền ra hai phu thê
đánh nhau, bà đã cảm thấy mệt mỏi trong lòng.
Hoàng Hậu vội vàng đi ra ngoài, Ban Họa do dự một chút, cũng đi
theo. Quay đầu nàng nhìn thấy Khang Ninh ngồi ở trong góc, nhẹ gật đầu
với nàng ta, cũng bước nhanh đi ra.
Khang Ninh há to miệng, đáng tiếc nàng ta chỉ thấy một mảnh góc áo
nhanh chóng biến mất.
"Quận Chúa cáo từ." Dung Hà ôm quyền với nàng ta, đi theo sau lưng
Ban Họa.
Khang Ninh kinh ngạc nhìn đại điện trống rỗng, chợt nhớ tới, một năm
trước, nàng ta còn ôm tâm tư kiều diễm với nam nhân này. Thế nhưng nàng
ta tiến cung mới bao lâu, thì trái tim đã tĩnh lặng như nước.
Nàng ta được nuôi dưỡng trong thâm cung, về sau đại khái chỉ có hai
đường có thể đi.
Một là vì hoàng gia cầu phúc, đi đạo quan làm ni cô, cả đời không gả.
Hai là được ban cho phong hào Công Chúa, hòa thân xuất giá ra ngoại
tộc.
Bất kể là kết cục nào, đều không thể tự mình nàng ta chọn, cho nên
qua lại hết thảy đều giống như nằm mơ. Lúc phụ vương và mẫu thân còn
sống, nàng ta cảm thấy khắp nơi không hài lòng. Hiện tại phụ vương không
còn, nàng ta bị nuôi trong cung, mới biết được cái gì gọi là tình người ấm